-Trên cảnh giới Tu Di thì chính là cảnh giới Tù Dục. Sở dĩ gọi là Tù Dục,
là vì chỉ khi khống chế được dục vọng của mình, thì người tu hành mới tiếp
tục nâng cao. Trên cảnh giới Tù Dục, là Tiểu Mãn Cảnh. Đã có thể khống
chế dục vọng của mình, coi như là một loại tiểu viên mãn, cho nên mới gọi
là Tiểu Mãn Cảnh. Tới Tiểu Mãn Cảnh đã là rất mạnh rồi, ta đoán ở cả U
Yến Thập Lục Quốc cũng không tìm ra được mấy cao thủ Tiểu Mãn Cảnh.
Trên Tiểu Mãn Cảnh là Đại Mãn Cảnh, trên Đại Mãn Cảnh chính là Thiên
Cảnh.
An Tranh tiếp tục nói:
-Nhìn khắp thiên hạ, số lượng người tu hành đạt tới Thiên Cảnh cũng
không nhiều. Phương Tranh chính là người tu hành Thiên Cảnh, hơn nữa đã
đạt tới Tiểu Thiên Cảnh cửu trọng, ở cả hoàng triều Đại Hi, số người tu
hành mạnh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng tiếc…hắn lại bị tính
kế, mất mạng ở bên ngoài Thương Man Sơn.
-A!
Đỗ Sấu Sấu kinh hô:
-Vị Thủ Tọa Minh Pháp Tư Phương Tranh vang danh thiên hạ đã chết?
Làm sao ngươi biết?
An Tranh hoảng hốt một lát, sau đó cười cười:
-Đương nhiên là ta đoán bừa, người như hắn, làm sao chết được.
Đỗ Sấu Sấu đấm một cái vào vai An Tranh:
-Làm ta sợ muốn chết. Một đại anh hùng như vậy, chết sao được. Nếu có
một ngày ta được gặp hắn thì tốt, chỉ sợ ta sẽ chết vì kích động mất.
An Tranh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa: