thuốc nói rằng, người đã chết sẽ trở nên nặng hơn. Tuy nhiên An Tranh
ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được.
An Tranh cười cười:
-Ta sẽ không chết lần nữa dễ dàng như vậy đâu.
Đỗ Sấu Sấu không để ý lời của An Tranh có ý khác, hắn cho rằng An
Tranh nói tới chuyện suýt nữa bị đám người Cao Đệ đánh chết. Hắn làm
sao biết rõ, người mà mình đang cõng trên lưng, từng ác chiến với rất nhiều
cao thủ ở Thương Man Sơn, thế nên cả sông núi đều thay đổi hình dạng.
Lần đó, An Tranh cách cái chết kỳ thực không xa. Cũng chính từ trận chiến
ấy, An Tranh mới phát hiện, hóa ra ở hoàng triều Đại Hi, không chỉ những
kẻ biểu hiện ra ngoài muốn mình chết, thậm chí còn có một vài người bạn
đã từng kề vai sát chiến cũng trong đám người đó.
Nhà An Tranh cách tiệm thuốc phố Nam Sơn không xa, Khúc Phong Tử
của tiệm thuốc có y thuật không tồi, nhưng làm người tham lam, nếu không
có tiền thì cho dù chết ở trước mặt hắn hắn cũng không ra tay.
Lúc Đỗ Sấu Sấu cõng An Tranh chạy tới cửa tiệm thuốc, đồ đệ của Khúc
Phong Tử là Khúc Lưu Nhi chính đang xếp ván đóng cửa. Giờ sắc trời đã
tối, đường cái không một bóng người. Khúc Lưu Nhi tuổi chừng mười bảy,
mười tám, trắng trẻo nhỏ con, việc xếp ván đóng cửa này có vẻ quá sức với
hắn. Hắn có lông mi thanh, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt to tròn, lông mi
cong hình lá liễu, khuôn mặt hơi nhọn, nhìn giống con gái hơn.
-Lưu Nhi, nhanh đi gọi sư phụ của ngươi ra cứu An Tranh.
Đỗ Sấu Sấu không kịp thở vọt vào tiệm thuốc, dọa cho Khúc Lưu Nhi
nhảy dựng. Xoay người chứng kiến cả người An Tranh đều là máu, sắc mặt
lập tức thay đổi. Việc An Tranh đánh nhau với hội Ác Bá ở bên ngoài quán
rượu đã truyền xôn xao. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của Khúc Lưu Nhi là
An Tranh bị người ta đánh.