-Nhưng…nhưng sư phụ sẽ không trị cho hắn.
Cả phố Nam Sơn đều biết Khúc Phong Tử có ba lý do không khám
bệnh…lúc uống rượu không khám, trời tối không khám, không có tiền
không khám.
Thanh âm của Khúc Lưu Nhi khá mềm mại, không biết phải làm sao:
-Giờ tời đã tối, sư phụ định xuất môn uống rượu…
-Nhưng nếu không cứu hắn thì hắn sẽ chết.
Đỗ Sấu Sấu hô lên, ngữ khí cầu khẩn.
Đang lúc Khúc Lưu Nhi không biết phải làm sao, thì một Khúc Phong
Tử tuổi chừng hơn năm mươi, để chòm râu dê, khuôn mặt xấu xí từ bên
trong đi ra:
-Kẻ nào giương oai ở chỗ của ta vậy? Không nhìn xem đây là đâu à?
Chưa có ai ở phố Nam Sơn này dám động vào tiệm thuốc Khúc gia.
Đỗ Sấu Sấu thấy Khúc Phong Tử xuất hiện, vội vàng cõng An Tranh
chạy tới:
-Khúc gia, ta van cầu ngài cứu An Tranh, hắn bị thương.
Khúc Phong Tử híp mắt nhìn An Tranh, cũng bị An Tranh người đầy
máu dọa sợ, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu;
-Tất cả mọi người ở phố Nam Sơn đều biết Khúc gia ta có ba điều kiện
không chữa bệnh. Tối không chữa bệnh, không tiền không chữa, uống rượu
không chữa, mà hai ngươi đều vi phạm vào cả ba điều kiện trên. Đi thôi, đi
thôi, hôm nay Khúc gia ta không chấp nhặt với trẻ con các ngươi, biến đi là
được.