-Điều này…điều này sao có thể được? Ngươi…ngươi rốt cuộc là người
hay quỷ?
Hắn hô to một tiếng, vô thức lùi ra đằng sau.
-Sao vậy Khúc gia?
Đỗ Sấu Sấu vội vàng hỏi.
Khuôn mặt của Khúc Phong Tử trắng bệch:
-Tuy ta không làm nhiều việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm việc ác
gì, vị quỷ gia gia này, nếu muốn lấy mạng thì chớ có tìm ta…Nếu ngươi có
oan khuất, cứ tìm tới kẻ thù của ngươi là được. Chỗ này là nơi trị bệnh cứu
người, chứ không phải hại người.
Đỗ Sấu Sấu nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, liền đi tới kéo hắn:
-Rốt cuộc ngươi có cứu hay không?
Khúc Phong Tử hất tay Đỗ Sấu Sấu:
-Hắn là người chết, ta cứu kiểu gì?
Khúc Lưu Nhi nhíu mày, giơ tay nắm lấy mạch môn của An Tranh, sau
một lát sắc mặt cũng thay đổi:
-Ngũ tạng đều tổn thương, nhất là lá lách đã nát, gan cũng nứt, rõ ràng…
rõ ràng phải chết mới đúng.
An Tranh thở ra một tiếng, sau đó cười cười:
-Giờ chưa chết, nhưng nếu các ngươi không cứu ta, chỉ sợ ta không duy
trì được lâu. Ngũ tạng đúng là bị thương tổn, nhưng không nghiêm trọng
như các ngươi nghĩ. Nếu có thảo dược Xà Tuyến Tử, Cửu Nhãn Tuyết