An Tranh nói với Khúc Phong Tử:
-Dược lực của Tiểu Hoàn Đan quá mạnh mẽ. Tuy thân thể này được rèn
luyện, nhưng đấy là bên ngoài, bên trong yếu ớt, khó chống nổi dược lực.
Tuy mấy vị thuốc mà ta nói có độc tính, nhưng đầu tiên có thể cầm máu.
Hiện tại nội tạng của ta bị thương, thuốc bình thường không thể cầm máu
được nhanh, nhưng thuốc độc thì làm được. Tuy có mạo hiểm, nhưng còn
hơn là tiếp tục chảy máu. Với lại chỉ cần tính toán số lượng thuốc độc vừa
đủ, thì sẽ không chết người.
Khúc Phong Tử nhíu mày, nửa tin nửa ngờ:
-Làm sao ngươi biết những cái này?
An Tranh đáp:
-Lúc chặt củi ở sau núi, ta từng thấy qua một cuốn sách cổ, ghi lại một
vài phương thuốc. Tuy nhiên sách cổ đã để quá lâu rồi, đã tan nát không
còn. Nếu ngươi cầm thuốc tới như lời ta nói, ta liền viết phương thuốc
trong sách cổ cho ngươi.
Khúc Phong Tử trầm mặc một lúc rồi nói:
-Đây là tự ngươi tìm đường chết. Tí nữa uống thuốc ngươi ra ngoài mà
uống, chết ở đâu chứ đừng chết trong tiệm thuốc của ta là được. Mặt khác,
ngươi chỉ cần viết phương thuốc trong sách cổ kia, ta liền không thu tiền.
Hắn đẩy hai thỏi bạc trên bàn về phía trước, nhưng hiển nhiên không
muốn.
-Cứ cầm lấy bạc đi!
An Tranh khoát tay:
-Mặt khác làm phiền ngươi tìm một thùng gỗ lớn, ta muốn tắm rửa.