-Điên rồi!
Khúc Phong Tử lại nổi giận:
-Nội tạng của ngươi đang chảy máu, tắm nước nóng chẳng phải tự sát
sao!
An Tranh lắc đầu:
-Cứ làm theo lời ta bảo, chết hay không không liên quan gì tới ngươi.
Khúc Phong Tử hất tay lên:
-Ngươi muốn chết thì kệ ngươi! Lưu Nhi, tới hầu hạ cho hắn chết!
Nói xong hắn quay người lại bước về phòng, nhưng tay vẫn thu lấy bạc.
Khúc Lưu Nhi không biết phải làm sao, tay chân luống cuống nhìn An
Tranh. An Tranh cười cười với hắn:
-Chớ sợ, ta tự hiểu thương thế của mình. Làm phiền ngươi bốc thuốc như
lời ta nói, sau đó chuẩn bị một thùng nước ấm. Còn có…chuẩn bị một viên
tiểu hoàn đan, về sau ta cần dùng.
Khúc Lưu Nhi vội vàng chạy đi làm, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy
tin tưởng đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình này. Lúc hắn chạy, hai chân khép lại,
dù bắt chước nhưng vẫn có sơ hở.
-Khúc Phong Tử chưa tính là kẻ xấu!
An Tranh nói:
-Khúc Lưu Nhi là con gái, hơn nữa không có quan hệ huyết thống với
Khúc Phong Tử, hẳn là hắn thu dưỡng.
-Làm sao ngươi biết?