-An Tranh, nếu không phải thiếu gia muốn gặp ngươi, ngươi cho rằng
mình còn sống sót?
An Tranh thản nhiên nói:
-Gọi An gia!
Trần Thất tiến về phía trước một bước:
-Ta cho ngươi thêm cơ hội, lập tức đứng dậy đi theo ta, ta liền tha ngươi
một mạng.
An Tranh thở dài:
-Ta cho ngươi hai cơ hội.
Lúc đầu Trần Thất không hiểu ý An Tranh, đợi hiểu được liền giận tím
mặt. Hắn chỉ tay:
-Đánh tàn phế rồi kéo đi gặp thiếu gia.
Hai thiếu niên mặc áo đen phía sau hắn lập tức xông lên, bước chân vững
vàng, hơn nữa lúc tiến lên trước sau như một, vị trí bảo trì vô cùng tốt, hiển
nhiên trải qua huấn luyện khiêm khắc. Hai thiếu niên này xông lên, một
người tung cước đá về phía cổ An Tranh, một người trầm xuống quét ngang
cái ghế An Tranh đang ngồi. Hai người đồng thời ra chân, tốc độ nhanh
chóng và sắc bén.
An Tranh đạp xuống đất một cái, cái ghế trượt ra sau, thoải mái tránh đi
hai thiếu niên giáp công.
Đỗ Sấu Sấu xông lên:
-Dám đánh bạn của ta!