-Bị thương nặng vốn không muốn ra tay nữa, nhưng các ngươi thành
công khơi dậy sát tâm của ta.
Hắn tung cước đá văng thi thể của thiếu niên kia, sau đó đi về hướng
Trần Thất:
-Thủ đoạn giết người này đều là do thiếu gia Trần phủ các ngươi dạy?
Sắc mặt của Trần Thất trắng bệch, hắn không ngờ An Tranh ra tay vừa
nhanh vừa độc như vậy. Lúc trước hắn không đi theo thiếu gia Trần Phủ tới
nhà An Tranh, cho nên không chứng kiến An Tranh dùng một con dao bổ
củi đánh ngã vài chục người. Nếu như được chứng kiến, hắn đã không kiêu
căng như vậy. Hắn chỉ là ghen ghét, ghen ghét thiếu gia Trần phủ vì sao lại
coi trọng một thiếu niên bình thường như An Tranh.
Hắn chỉ là muốn cho An Tranh một bài học, về phần bàn tử kia, giết thì
giết, không sao cả.
-An Tranh…ngươi nên biết, ngươi đang đối nghịch với Trần phủ.
An Tranh không để ý tới lời của hắn, vẫn bước nhanh tới. Trần Thất nhìn
An Tranh đi tới, trong lòng hoảng hốt, giống như nhìn thấy một con mãnh
thú tuyệt thế từ sau lưng An Tranh. Mãnh thú này gây cho hắn áp lực cực
lớn, khiến hắn cảm thấy tim như vỡ vụn.
-Người như các ngươi, giữ lại cũng chỉ là mầm tai họa.
An Tranh đi được nửa đường, tiện chân đá văng thiếu niên áo đen đang
đè lên Đỗ Sấu Sấu. Thiếu niên áo đen này còng người xuống bay thẳng tắp
ra ngoài, đụng gãy một cái bàn. Đỗ Sấu Sấu đứng bật dậy, đặt cái mông lớn
lên người thiếu niên áo đen, sau đó tung quyền như mưa:
-Để Bàn gia ta dạy ngươi cách đánh người!