-An Tranh…ngươi đừng tưởng rằng thiếu gia muốn gặp ngươi là ta
không dám giết ngươi.
Trần Thất liên tục lui lại ba bước mới nghĩ tới mình không thể thua về
khí thế, hắn bắt buộc mình dừng lại, sau đó rút một con dao găm từ ống tay
áo chỉ về phía An Tranh:
-Ta nói lần cuối, nếu ngươi dám tiến về phía trước, ta liền đánh ngươi tàn
phế.
An Tranh mặc kệ Trần Thất, cả người vẫn tiến về phía trước nhanh như
chớp. Trần Thất đâm dao ngực về phía ngực An Tranh, thủ đoạn hung ác
tàn nhẫn.
An Tranh dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm rồi uốn một cái. Rắc, cổ tay
của Trần Thất gãy nát. An Tranh đoạt lấy dao găm, dao găm lộn một vòng
xinh đẹp cắt một đường dài trên tay của Trần Thất. Mũi dao bay lên, thuận
thế mang theo cả gân tay. Thần kỳ là gân tay không bị cắt đứt, mà bay ra
khỏi cánh tay Trần Thất.
Thủ đoạn này khiến người ta không rét mà run.
An Tranh cầm dao găm, nói:
-Ngươi vừa nói muốn phế ta? Vậy ngươi có biết nếu ta dịch chuyển dao
găm một cái, ngươi sẽ thế nào không?
-An…An gia.
Sắc mặt của Trần Thất trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy đầy trên trán.
Hắn biết lần này mình sai rồi, sai là chọc phải người không nên dây vào, sai
ở chỗ vờ ngớ ngẩn. Người mà thiếu gia coi trọng, sao có thể là hạng vô
năng? Là mình ngu ngốc, ghen ghét nên mới muốn ra tay dọa An Tranh.