vạn đoạn hắn. Trước khi chết cha ngươi đã nhắn nhủ ta, chớ nói những việc
này cho ngươi biết. Nhưng ta lại cảm thấy, mặc kệ ngươi là nam hay nữ,
đều phải báo thù cho cha mình.
Khúc Lưu Nhi gật đầu mạnh, nước mắt lăn dài trên má.
Trần Phổ tựa hồ không để ý tới việc An Tranh cắt đứt gân tay Trần Thất,
khách khí nói:
-Đa tạ An gia ra tay giáo huấn đám tiểu tử không hiểu quy củ này. Nếu
An gia không bận, thì mời ngài tới Trần phủ chơi, thiếu gia nhà ta rất muốn
gặp được ngài.
An Tranh gật đầu:
-Đợi ta bốc ít thuốc rồi sẽ tới.
Trần Phổ chắp tay:
-Vậy ta trở về đợi An gia.
Hắn xoay người, một tay xách Trần Thất lên:
-Phế vật!
Trần Thất:
-Phụ thân…
Trần Phổ:
-Câm miệng!
Sau dó dẫn Trần Thất rời đi.