Hiện tại gân tay của mình đang treo ở mũi dao đối phương, đối phương chỉ
cần dịch chuyển dao găm cái, là cánh tay này liền phế đi.
-Chậm rồi, ta đã cho ngươi hai cơ hội.
An Tranh vừa dứt lời, thì có người từ bên ngoài đi nhanh vào:
-An gia, hạ thủ lưu tình.
Trần Phổ mặc bộ quần áo màu đen bước vào, trước sau như một vẫn nụ
cười hiền lành. Dựa theo bối phận, Trần Phổ là Tam thúc của thiếu gia,
nhưng địa vị kém xa, bởi vì hắn không phải là con trai trưởng. Nhưng dựa
vào cố gắng bản thân và tính cách âm tàn, hắn coi như có địa vị ở Trần phủ.
Hắn chắp tay nói:
-An gia, ngài cần gì tranh hơn thua với mấy đứa này? Mấy đứa này
không hiểu quy củ, khiến An gia tức giận, ta thay mặt Trần phủ xin lỗi An
gia.
Hắn đi lên phía trước một bước, đứng đúng vào vị trị giữa An Tranh và
Đỗ Sấu Sấu. Chỉ cần hắn cử động là dễ dàng bắt được Đỗ Sấu Sấu.
An Tranh bĩu môi, một tiếng phốc nhỏ vang lên, gân tay của Trần Thất
liền đứt:
-Ta lại là người thích tranh hơn thua, bởi vì phần lớn mọi người không
tranh được với ta.
Trần Thất kêu thảm lui về phía sau, đụng đổ mấy cái ghế. Khúc Lưu Nhi
từ buồng trong chạy ra muốn ngăn cản bọn họ, lại bị Khúc Phong Tử kéo
lại:
-Chớ ra ngoài…Lưu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ tay Trần Phổ kia, hắn là kẻ
thù của ngươi. Nếu có một ngày ngươi có thể tu hành, chớ quên bầm thây