Trong mắt An Tranh hiện lên vẻ tàn khốc…Kẻ Trần Phổ này, lòng dạ
quá sâu. Như vậy cũng chịu đựng được, tương lai một khi bộc phát, chỉ sợ
như trời long đất nở. Người như Trần Phổ, không phải là nhu nhược, mà là
ẩn nhẫn. Trần Phổ hiểu rõ thân phận địa vị của mình, cho dù An Tranh là
người ngoài, nhưng cũng sẽ không khiến cho thiếu gia của Trần phủ tức
giận. Nhưng nhìn con mình bị người khác phế một tay mà không xuất thủ,
An Tranh thực sự coi thường hắn.
An Tranh quay người lại, Đỗ Sấu Sấu đã đánh cho thiếu niên áo đen bất
tỉnh. An Tranh đi tới kéo Đỗ Sấu Sấu đứng dậy:
-Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người, ngươi sẽ không thích giết
người đâu. Một khi dính vào sát giới, ngủ chỉ mơ thấy ác mộng.
-Ngươi thì sao?
Đỗ Sấu Sấu nhìn thoáng qua thiếu niên áo đen bị An Tranh giết chết:
-Ngươi không sợ mơ thấy ác mộng?
An Tranh cười cười:
-Ta? Ta là ác mộng của rất nhiều người, cho nên ta sẽ không mơ thấy ác
mộng.
Khúc Phong Tử từ buồng trong đi ra:
-Các ngươi nhanh nhanh cầm lấy thuốc rồi đi thôi, chỗ này của ta không
lưu được các ngươi. Đi mau đi mau!
An Tranh biết Khúc Phong Tử không dám đắc tội Trần gia, cho nên cầm
lấy thuốc, cũng không lưu lại ngâm thuốc. Hắn nói cảm ơn, sau đó viết
xuống vài phương thuốc đưa cho Khúc Phong Tử:
-Nếu nhìn hiểu, sẽ rất có ích cho ngươi.