Khúc Phong Tử không biết thiếu niên này lấy đâu ra lòng tin đó, trừng
An Tranh một cái, nhận lấy phương thuốc.
An Tranh và Đỗ Sấu Sấu rời khỏi tiệm thuốc, Đỗ Sấu Sấu vừa đi vừa
hỏi:
-Ngươi vẫn đánh nhau được đó thôi, vì sao lúc tới hiệu thuốc lại bảo ta
cõng ngươi?
An Tranh:
-Tùy tiện cõng mà thôi, có gì kỳ quái.
Đỗ Sấu Sấu ừ một tiếng:
-Nhưng ta cảm thấy có chút không đúng…
An Tranh:
-Từ nay về sau quen là tốt rồi.
Đỗ Sấu Sấu:
-…
Lúc này trên đường cái chỉ có lác đác vài người. Huyễn Thế Trường Cư
vốn là nơi ở của tội phạm, ban đêm càng nguy hiểm, cho nên người thường
không ai muốn đi lại ban đêm, đóng cửa sớm đi ngủ. Ngay vào lúc này,
phía trước xuất hiện một cỗ kiệu do bốn gia đinh mặc áo xanh khiêng. Lúc
đi qua Đỗ Sấu Sấu và An Tranh, người trong kiệu vén màn lên, nhìn An
Tranh:
-Oa, thật là chú mèo con xinh đẹp.
Hắn chỉ chỉ mèo con: