HAI
Tên hung thần
Một buổi sáng, Bistèque đã đóng xe rờ-moóc gắn phía sau, chở tới
không những đống các tông xốp như đã hứa mà còn đầy đủ vật liệu để xây
dựng vách ngăn phòng thu thanh rầm thượng. Hắn đã thực hiện một cách
can trường năm chuyến xe đi - về giữa con hẻm Fernet với xưởng mộc - nơi
một người anh họ hắn đang làm việc. Nội trong ngày đó, ba vách ngăn
dựng xong !
Và vậy là trong lúc nhóm này đang cưa bào đục đẽo, thì nhóm kia
(gồm những tên trí thức hơn hoặc là... hậu đậu hơn, muốn gọi sao cũng
được), đặc biệt Mady và Guille thì bươi óc để tìm cho được những ý tưởng
độc đáo cho buổi phát sóng. Fournel đi từ nhóm này qua nhóm khác, lúc thì
giúp một tay cho những người lao động, lúc thì gợi ý hoặc phê bình các nhà
trí thức.
Mọi việc đang diễn biến tốt đẹp thì ngày thứ tư bắt đầu bằng một biến
cố khiến ai nấy cũng rầu rĩ. Tidou sáng hôm đó tới sớm hơn hết, thấy cái
bảng hiệu đẹp đẽ bị liệng xuống đất ngay giữa lề đường. Tên cường đạo
nào đó đã viết thêm một dòng chữ mất dạy bằng bút dạ đỏ:
ĐÀI PHÁT THANH GÀ GIÒ
TẦNG 6
ĐÀI PHÁT THANH... TIẾN LÊN !
VÀ TẤM BẢNG HIỆU... TUỘT XUỐNG !!!
Fournel thở dài:
- Mấy thằng ranh con trong xóm !
Cả bọn gắn lại bảng hiệu mới và không thèm nghĩ tới chuyện đó nữa.
Nhưng ngay trong chiều hôm đó, điện thoại réo lên trong phòng thu
thanh. Mady, lúc đó đang đứng gần bên, bèn nhấc máy lên. Mấy đứa con
trai khi nhìn thấy cô vẫy tay đã tiến tới gần. Chúng trông thấy mặt cô biến
sắc. Fournel vội đón lấy máy nhưng không kịp: bên đầu dây kia đã gác
máy.
- Chuyện gì vậy ? - Fournel lo lắng hỏi.