- Dứt khoát phải đi lấy lại tấm bảng hiệu. Tidou nói, - Dù tên phá hoại
này có dính dáng gì đến kẻ gọi điện hay không, thì bọn mình chỉ có tấm
bảng hiệu làm đầu mối. Bọn mình không thấy gì nhưng có thể Kafi thấy...
Con chó trứ danh liền cạ mõm vào chân cậu chủ.
Bistèque đã phóng xuống cầu thang bốn nấc một. Ba phút sau hắn trở
về cùng với "tang vật".
- Hên quá ! Hì... hì !... Nó vẫn còn đó.
Nhưng khi hắn đưa tấm bảng vào mũi Kafi, chú cẩu liền nhăn mặt bỏ
đi.
Tidou liền cầm tấm bảng đưa lên mũi ngửi.
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Nó hôi rình à ! Chắc không đi tới
đâu: tất cả loại mực bút dạ đều hôi như nhau thôi !
Đầy thất vọng, hắn đặt tấm bảng lên bàn.
Vào đúng lúc đó chuông điện thoại lại reo.
Lân này Tidou đứng gần hơn cả. Hắn vừa đưa tay cầm vừa đưa mắt
nhìn Fournel.
- Chờ chút. - Anh nói nhỏ và chạy vội đi lấy máy ghi âm bỏ túi.
Anh cho máy chạy rồi đưa micrô tới sát ống nghe...
Chuông reo đến lần thứ năm thì anh nhấc máy.
Tất cả xúm xít quanh anh, nín thở chờ đợi...
- Alô ! Marcel hả ?
Cả bọn đều nghe rất rõ ràng, bởi người đàn bà ở đầu dây kia đang rống
lên hết cỡ. Rõ ràng bà ta đang nổi cơn tam bành khủng khiếp và không để
cho Fournel có một giây nào để thông báo là bà lầm số và tên anh không
phải là Marcel. Bà tuôn ra một tràng tất cả những gì chất chứa trong lòng
mà không hề mảy may nghi ngờ rằng lời lẽ thống thiết của mình đang được
ghi âm để lưu giữ đến muôn đời !...
"Bộ anh tưởng như vậy êm chuyện rồi hả ? Anh lầm to rồi ! Nghe ra
chưa, Marcel ? Lầm rồi ! Hết rồi ! Hết rồi! Qua rồi cái thời đàn bà phải quỳ
luỵ trước thằng chồng độc tài rồi. Chấm dứt rồi ! Không có ai bắt buộc tui
phải giặt vớ, đánh giày cho anh nữa đâu Marcel ! Đừng hòng có ai bắt tui
phải nấu nướng cho anh được tự do rung đùi nữa đâu Marcel ! Chấm dứt