sạch rồi, món củ cải nấu kem, chấm dứt luôn mấy món xá lị hảo hạng ! Anh
cứ việc tự động luộc mấy cái hột vịt mà dộng, nếu anh còn biết làm bếp... A
! Cứ nghĩ lại mấy lời đường mật hồi mới cưới... Hả, đâu hết rồi ? Bay theo
mây gió hết sạch rồi, phải không ?... "Germaine yêu quý của anh ở đây nè !
Germaine yêu quý của anh ở kia kìa!" Anh biết anh là cái thứ gì không hả
Marcel ? Biết không hả ?".
Dòng thác đột ngột ngưng ngang. Germaine đang đợi câu trả lời -
nhưng nhất định không phải là câu của Fournel...
- Không, không biết được !... Lý do đơn giản là vì tôi không phải
Marcel. Tôi là Pierre Fournel và tôi cũng không được quen bà. Chắc bà lầm
số...
Và rồi, thay vì câu xin lỗi mà Fournel chờ đợi, anh hứng ngay vào mặt
một cơn bão còn dữ dội hơn lần trước... Làm như thể bà Germaine đang
giận toé lửa đã quyết định bắt anh phải gánh chịu, anh, chàng thanh niên vô
tội, không những lỗi lầm của chồng bà mà lỗi lầm của tất cả đàn ông trên
mặt đất.
- Sao ! ông không phải là Marcel vậy mà ông không chịu nói gì hết !
À, tui biết liền sự khốn nạn của lũ đàn ông mà ! Luôn luôn sẵn sàng hạ
nhục đàn bà, những người đàn bà tội nghiệp, yếu đuối như tui ! Ông có biết
ông là cái thứ gì không hả, thưa ông ? Một thằng xấc xược ! Một thằng mất
dạy ! Một thằng bất lương ! Một thằng thô bỉ ! À, ở vô địa vị của ông chắc
tui phải chết vì mắc cỡ ! Ông mới làm chuyện gì, ông biết không... Chuyện
ông mới làm đó thưa ông, nó còn tệ hơn chuyện rình rập nghe lén bên cửa,
hay dòm qua lỗ khoá đó ! Tệ hơn cả trăm lần ! Tui than giùm cho vợ ông
đó, thưa ông ! Tui hết lòng hết dạ than giùm cho bả đó, thưa ông ! Ông biết
là tui sẽ nói cái gì với ông bây giờ không ? Ông biết không ?
Sợ những lời còn ghê gớm hơn nữa, Fournel thấy tốt hơn là đừng biết,
anh gác máy.
Gnafron nãy giờ lắng nghe một cách thú vị hơn tất cả mọi người, là
đứa đầu tiên phá ra cười. Ngươi vẫn còn rung lên vì những tràng cười
không ngớt, hắn đưa tay chỉ cái máy ghi âm mà Fournel vừa mới bấm nút
ngừng: