chỉ một giờ sau đó, tất cả mọi chuyện xảy ra như thể các phóng viên mới ra
lò của chúng ta đã làm nghề phát thanh này suốt cả đời rồi.
Có một việc giữa những việc khác đã giúp chúng vượt qua nỗi lo lắng
của mình: chưa tới 12 giờ trưa chúng đã nhận được 10 cú điện thoại đầu
tiên. Dĩ nhiên, bọn chúng không giàu có gì và phải hao tới 10 đĩa nhạc,
nhưng sẵn sàng tốn gấp ba lần như vậy để có niềm vui được người khác
lắng nghe tiếng nói của mình ngay buổi đầu tiên !
Tondu, người phụ trách "tổng đài", đã giữ kín cho riêng mình, không
hé môi cho bất kỳ ai về cú điện thoại thứ 11: đó là cú gọi của tên "hung
thần", gồm mấy tiếng:
"Chiến thắng cuối cùng mới là chiến thắng quyết định".
Hắn không muốn làm hỏng niềm vui của ngày đầu tiên, và khi
Gnafron lớn tiếng trách móc bộ mặt "đưa đám" của hắn, hắn vẫn đủ can
đảm im hơi lặng tiếng dù có nguy cơ bị bạn bè thấy "ghê" hơn là chúng
tưởng. Ngon thiệt đó, Giác Đấu !
**
Những buổi phát thanh trên đài Gà Giò đã nhanh chóng thiết lập nhịp
điệu của nó như một chiếc tàu tuần. Cả bọn phân công với nhau rất linh
hoạt, để có thể thay thế nhau được dễ dàng, đại khái như sau:
Mady, người rất dễ gây thiện cảm và có giọng nói hấp dẫn, và Tondu,
người điềm đạm bình tĩnh mà vẫn nhanh trí, thì chung sức chung tài để
thực hiện những “hội nghị bàn tròn” đầy sôi nổi, ở đó người ta bàn đủ thứ
vấn đề như: bảo vệ môi trường sống, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, tìm
việc trong ngày hè... hay là... cả vấn đề triết học "Thượng đế có hay không
có ?"
Ngoài hai đứa, chương trình này còn có thêm ba hoặc bốn thính giả
được mời tới, đó chưa kể những cú điện thoại xen vào giữa chừng.
Mady còn phải phụ trách một chương trình khác, đơn giản hơn mà
cũng thú vị hơn với sự cộng tác của Bistèque, kẻ có cái lưỡi tinh tế nhứt
trong chuyện "măm": bọn chúng giới thiệu các món ăn đã kinh qua thực tế
nấu nướng của bọn chúng hoặc những món lạ do chính thính giả cung cấp.
Một ngày nọ, Mady mời tới một người khách lừng lẫy trong nghề bếp núc: