MỘT
Đài phát thanh Gà Giò
Sáng thứ tư đó Tidou còn đang ngủ vùi thì giọng của má lôi hắn ra
khỏi giấc mộng:
- Có thư đó, anh Hai lười !
Bà bước vào phòng, lá thư trên tay.
Má không có thói quen đem thư tới tận giường, nên hắn vô cùng ngạc
nhiên. Bà giải thích:
- Thư gởi cho Sáu người bạn, vì vậy má nghĩ nên đánh thức con dậy...
Mà ngủ như vậy cũng đủ lắm rồi !
Nhưng Tidou có nghe thêm được câu nào đâu. Hắn an tọa trên giường,
đầu óc tỉnh rụi, vội vã xé phong bì. Từ mấy tháng nay không có một “đặc
vụ” quái nào hết, nên chi lá thư gởi cho cả nhóm này chứa đầy hứa hẹn.
Ngó thấy gương mặt hắn sáng lên, không ai có thể nghi ngờ được
nữa: chắc chắn lá thư báo một vụ hết xảy !
- Coi bộ có tin vui hả ? - Bà mẹ vừa nói vừa nở một nụ cười.
Rồi bà trở lại công việc thường ngày. Không phải bà thờ ơ với những
gì mà đứa con trai bà say sưa, trái lại là khác, nhưng từ lâu bà đã quen giữ
thái độ kín đáo đối với mọi cuộc phiêu lưu của băng Chữ Thập Hung tiếng
tăm lừng lẫy này rồi ! Bà cũng biết Tidou sẽ kể cho bà nghe khi nào hắn
thấy thích hợp. Về phần bà, điều đó tựa như phần nào tôn trọng bí mật nhà
nghề của con.
Choàng vội áo quần, Tidou băng qua gian bếp như một cơn lốc. Hắn
thấy thằng em Géo đang ngồi nhấm nháp ly sôcôla.
- Mày nên tự hào về thằng anh mày, Géo à ! Hắn vừa nói vừa vỗ vào
lưng em làm thằng nhỏ suýt sặc.
Géo không có thời giờ phản đối hay hỏi han thêm: nó còn đang lấy lại
hơi thở thì thằng anh đã khuất dạng trong phòng khách, con Kafi chạy theo
bén gót.
Kafi chỉ là một con chó bẹc-giê đầu sói. Mặc dù nó thông minh ăn đứt
mấy nhân vật đi bốn chân khác, nó vẫn chưa biết nói tiếng người. Nhưng