sáng hôm nay, khi giương mắt nhìn cậu chủ đang vội vội vàng vàng quay ổ
số điện thoại thì đôi mắt to lanh lợi cùng cái đuôi bông lau xù tuyệt đẹp của
nó rõ ràng đang lên tiếng: “Tớ thấy có điều mới lạ rồi, sắp có chuyện đùa
vui tới nơi rồi, nhưng có sớm sủa gì đâu ! Nè Tidou, tớ bằng lòng cậu đó !"
- Alô, Mady ? - Tidou nói ngay khi bắt được liên lạc. – Tớ không kéo
cậu dậy nửa chừng chớ ?... Không, không có gì đáng lo đâu, trái lại là
khác... Có một bức thư gởi cho tất cả bọn mình. Nhưng tớ không xì thêm
đâu. .. Không !... Có chớ, có chớ... 45 phút nữa ở căn cứ nghe, được không
? Cậu chuyển tin giùm tớ nghe. Rồi, sẽ gặp lại.
Mady là cô gái duy nhứt trong băng. Với mái tóc nâu rất đẹp, đôi mắt
đen láy và nụ cười rạng rỡ, cô dư sức bỏ túi hết cả đám bạn. Nhưng điều
mà tất cả bọn chúng thừa nhận là Thủ Lãnh được “cưng” hơn hết. Không
đứa nào ganh tị cả. Nhưng nào ai ngăn nổi tụi nó lâu lâu chêm vài câu kiểu
như: "Ê…một đôi tình... tang" hay làm bộ thăm hỏi: "Nè, chừng nào cử
hành tang... í lộn, hôn lễ!".
Noi tóm lại, không có gì dáng ngạc nhiên khi Tidou gọi cho Mady
trước tiên. Sau đó, cô gái sẽ "chuyển" tiếp cho hắn, như lời hắn nhờ. Nói
cách khác: cô sẽ gọi điện cho Tondu, Tondu gọi cho Guille, Guille gọi cho
Bistèque, Bistèque gọi cho Gnafron.
Rồi cứ như vậy mà 45 phút sau, Sáu người bạn gặp mặt ở căn cứ như
dự kiến. Vào lúc này thì chúng đang ngồi trên những két gỗ lật úp lại làm
ghế, tất cả tụi nó, trừ Thủ Lãnh đang đứng giữa, con Kafi nằm dài dưới
chân hắn.
Hắn lôi lá thư trong túi ra, thong thả mở tờ giấy, lấy làm khoan khoái
khi đám bạn đang nôn nóng chờ. Cuối cùng thì hắn cũng phải đọc cho tụi
nó nghe:
"Sáu người bạn thân mến, Đài phát thanh FM Gà Giò (nguyên bản là
chữ Gones- tiếng địa phương Lyon dùng để chỉ tuổi đang lớn, như “gà
giò” của Nam Bộ, ở đây có thể hiểu là đài phát thanh dành cho tuổi teen)
do tôi điều hành rất vinh dự mời mấy bạn tham gia chương trình phát sóng
của chúng tôi, có tên là "Hành lang không thể tưởng".