Nhưng anh không nghe câu hỏi. Giống như Kafi hồi nãy, anh sục sạo
khắp rầm thượng. Sụt mấy đống sách qua một bên, giở các tấm bìa; chuyển
từng xấp hồ sơ...
- Nói bọn em biết, anh tìm gì ? - Đến phiên Tidou rụt rè hỏi. - Bọn em
sẽ...
Hắn chưa dứt câu, Fournel đã nhảy vê phía cầu thang:
- Cứ ngồi yên ở đây, tôi trở lại ngay.
Rồi trước khi biến mất dưới lỗ cửa sập:
- Gọi điện cho thằng em họ... biểu nó kể hết những gì nó biết.
Vẫn còn bàng hoàng, mấy người bạn gọi điện cho Sébastien. Lần này
mẹ hắn trả lời: bà sẽ đi gọi hắn ngay.
Thằng nhỏ hết hồn khi nghe tin Guille mất tích. Tidou hỏi hắn có nhớ
rõ đoạn nào mà hắn thấy quen không.
- Có chớ... Thiệt lạ đó!... Em nhớ như thể học thuộc lòng vậy!
Ngay cả bây giờ em vẫn còn nhớ một vài câu !
- Câu nào, nói thử coi.
- Ơ… "Lúc dó mộỉ tia chớp loé lên và đứa bé bật khóc"... hay là...
"Mình phải ra khỏi chỗ này"... hay là... "cưng ơi, em có thấy tối nay trời có
màu lạ không"...
- Đúng là những câu đó! - Tidou kêu lên.
Đoạn hắn kể cho Sébastien nghe những gì xảy ra sáng nay và những
khám phá của Kafi.
Sébastien kêu:
- Dưới giường à ? Tên mang găng chui xuống tận dưới giường Guille
à ?
Tidou ừ liền:
- Chìa khoá chính là ở đó ! - Thằng nhỏ kêu lớn. - Trong ba đêm ở lại
Lyon, em ngủ chung giường với anh Guille. Ngủ chung một giường, nhớ
chung một số chuyện ! Anh thấy kỳ chưa ?
- Kỳ thiệt đó. - Tidou trả lời. Nhưng hắn không nói tiếp được vì
Fournel đã trở về và bọn bạn hắn đang quây quanh anh ta.