- Xin lỗi nghe Sébastien, - hắn nói. - nhưng tớ đang bận. Cám ơn cậu
đã cho biết nhiều điều quý báu. Tớ sẽ gọi lại !
Fournel chưa nói gì cả. Anh còn thở dốc vì leo đến sáu tầng lầu. Tay
anh đang cầm một cuốn sách vung lên, vẻ đắc thắng.
Cái tựa sách không nói gì nhiều: "Coi chừng Guru". Nhưng tên tác giả
làm bọn trẻ nhảy chồm: Bertrand de Gourgeval.
- Anh lấy cuốn này ở đâu vậy ? - Tidou hỏi.
- Ở nhà tôi. Tôi đã quên bẵng nó. Khi nhớ lại, tôi cứ tưởng nó ở đây...
- Anh có cuốn này lâu chưa ? - Tondu hỏi.
- Chưa. Cái lần gặp Gourgeval đầu tiên. Hồi đó định phát thanh nhưng
không được. Tôi định nói về cuốn sách mới nhứt lão viết cho thiếu nhi, lão
đã tặng tôi cuốn này. Nó đã xuất bản vài năm trước, bây giờ không tìm ra
được. Lão rất hãnh diện về nó. Lão nói bằng cái giọng khiêm tốn như
thường lệ: "Đọc liền đi. Cực kỳ !".
- Rồi anh đọc chớ ?
- Tôi phải thú nhận là không. Không có thời giờ. Nhưng tôi có đọc lời
tựa. Đây nè !
- Anh đọc: "Cuốn tiểu thuyết này là câu chuyện thần tiên của thế kỷ
20. Có cả bà tiên hiền, bà tiên ác, phe ta, phe địch. Có cả con quỷ đáng sợ
tên là Guru.
Nhưng thay cho những chiếc đũa thần, những chai thuốc thần cổ điển,
câu chuyện này lại dựa vào những phát minh khoa học hiện đại nhứt: bà
tiên hiền dùng tia laser để biến hoá đồ vật, mụ phù thuỷ cưỡi trên một chiếc
phi thuyền, công chúa, hoàng tử nói chuyện với nhau bằng máy bộ đàm, và
con quỷ thâm nhập vào giấc mơ của các nạn nhân nhờ các máy ghi âm bỏ
túi đang cho phép các học sinh lười biếng bây giờ học bài trong khi đang
ngủ..."
- Không cần đọc thêm nữa. - Gnafron la lên - Tên con quỷ này không
phải là Guru, mà là Gourgeval ! Anh Fournel, anh thiệt là "ác liệt" !
- Ồ không có đâu. Tôi chỉ là một thằng ngu, không nghĩ ra sớm hơn.
Phải chờ tới cái giường, bức thư của Sébastien... À, hắn kể gì vậy ?