xách.
- Đúng là bị chộp khi đang thò tay vào túi. - Gnafron nhận xét.
- Rồi sao nữa ?... - Mấy tên kia nôn nóng hỏi.
Guille nuốt vội một lá xà lách rồi nói:
- Bọn họ đứng đó, trong khung cửa, đăm đăm nhìn tớ, còn tớ thì đang
ngồi xổm, cái máy ghi âm trên tay... Thiệt chẳng dễ chịu chút nào. Mấy cậu
cứ tin tớ !
Tất nhiên là ai cũng tin. Ai nấy đều dán mắt vào miệng hắn, muỗng
nĩa giơ cao !
- Trong thực tế thì không lâu đâu, nhưng tớ có cảm tưởng là nó kéo dài
hàng giờ... Phải nói là họ thích kéo dài như vậy ! Bọn họ mỉm cười một
cách mỉa mai. Tớ hiểu ngay là họ muốn nói: “Này thằng nhóc, mày đã bị
tóm như một con chuột rồi! Nếu mày muốn tránh bọn tao, chỉ còn một cách
nhảy qua cửa sổ !". A ! Tớ không biết là tớ có muốn chọn cách đó không,
nhưng tớ không kịp nghĩ, đó là một phản xạ, tớ quay ngoắt về phía cửa
kiếng và dùng hết sức đập bể kiếng.
- Rồi cậu nhảy sao ? - Mady la lên.
- Không. Cậu yên tâm. Họ nhảy xổ vào tớ.
- Nhưng dù họ không nắm tớ thì tớ cũng không nhảy đâu. Thay vào
đó... tớ liệng cái máy ghi âm ra ngoài. Làm như thể nó có thể thay đổi được
điều gì !
- Hắn nhún vai, tự cười mình một cách cay đắng.
- Dưới mắt của hai... tên bợm dó, thì nó cũng mang chừng đó ý nghĩa:
cuộc nói chuyện của chúng đã được xoá sạch...
- Chưa chắc đâu, - Bistèque chen vào. - có thể lượm lại nó ở đâu đó...
- Cậu nói "ở đâu đó" ở giữa khoảng đường dài dằng dặc giữa Dijon và
Paris ? Cậu không thấy là tớ hoàn toàn mất ý niệm về thời gian sao ? Hơn
nữa, với tốc độ của chuyến tàu, thì cái tang vật ngon lành của chúng ta chãc
phải tan ra hàng ngàn mảnh hoặc còn tệ hơn nữa..
- Tệ hơn nữa ? Phải. Bây giờ tớ nhớ lại rồi. Tớ có thể nói chắc là vào
lúc tớ mở được cửa sổ thì con tàu đang chạy qua cầu... Nói cách khác, thì