ĐÀI PHÁT THANH GÀ GIÒ - Trang 59

tìm cách để gặp lại bọn chúng làm gì, phải không ? Tớ chỉ nghĩ tới một
chuyện : báo cho mấy cậu, báo cho ba má tớ và chui về tổ ấm !

- Nhưng cậu đâu còn xu nào ?
- Tốt lắm, Gnafron ! Tớ thấy là cậu cũng chịu khó lắng nghe ! Tớ đã đi

quyên tiền mấy người qua đường, phải hơn một giờ tớ mới kiếm được đồng
5 franc. Tớ thả đồng bạc này vào máy điện thoại, rồi tớ quay số: chẳng ai
thèm trả lời cả. Rồi thì khi tớ gác máy, đồng tiền không chịu rớt ra nữa ! Tớ
muốn phát khóc lên !

- Rồi sao nữa ? - Tidou hỏi.
- Rồi hết. Tớ đi vòng vòng quanh cái chỗ hắc ám đó. Vào lúc 5 giờ

sáng, tớ xin thưa với cậu quang cảnh sân ga không vui chút nào đâu!... Rồi
bỗng nhiên tớ chợt nhớ ra... Eric.

- Eric ? Anh chàng phóng viên của tờ Tia Chớp hả ?
- Phải!... Tớ phải đi bộ hết nguyên thành phố Paris để kiếm ảnh. Tớ bỏ

qua cho mấy cậu một số chi tiết, nhưng tới 9 giờ 30 tớ mới gặp được Eric
và có tiền mua vé về đây... À, Eric có gởi lời thăm mấy cậu.

- Nhân tiện - Tidou nói - tớ báo luôn là thằng em họ Sébastien cũng

đang đợi tin cậu đó. Bọn tớ có hứa sẽ gọi cho hắn ngay.

- Để tớ đi cho. - Guille vừa nói vừa đứng dậy ngay lập tức.
- Vào đúng lúc đó, Tondu nãy giờ có vẻ lơ đãng, thúc nhẹ cùi chỏ vào

Tidou, thì thào:

- Nè, nãy giờ thằng cha kia đang lắng tai theo dõi bọn mình đó. - Hắn

vừa rỉ vào tai Tidou, vừa chỉ một người đàn ông cao gầy chừng 30 tuổi
đang ngồi một mình ở một cái bàn cách chúng không xa. Y đứng dậy ngay
khi Guille đi khuất sau cầu thang dẫn đến phòng điện thoại.

- Hắn đi theo Guille ! - Tidou nói.
- Có lẽ hắn nói hơi to, bởi vì người kia bỗng quẹo về quầy hàng, đặt

lên đó một tờ giấy bạc.

Rồi không chờ thối lại, y vội vã bỏ đi.
Tidou phóng ra ngoài vỉa hè quá chậm. Gã kia đã khuất dạng trên một

chiếc mô tô bự.

Hắn trở về, tiu nghỉu: