Trong thời gian ngắn không biết trả lời thế nào.
Tá điền trong nông trang phần lớn đói rét, ngày trước sự việc một nhà
Hồ quản sự ém nhẹm hết, có mấy nhà có thể ăn cơm no mỗi ngày?
Thực đang không có lương thực, những người này sẽ đến gặp Hồ quản
sự mượn vay nặng lãi, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.
Có điều cứ vậy mà nói, cũng vì lợi tức rất cao, cho nên bọn họ nợ nhà
Hồ quản sự ngày càng nhiều tiền.
Giang Long đầu tiên là giải quyết một nhà Hồ quản sự, đây là một
chuyện đại sự.
Nợ sổ sách ngày trước, toàn bộ đều không cần trả.
Nhưng đồng thời, không có chuyện vay mượn tiền lương thực với Hồ
quản sự, dĩ nhiên bọn họ phải chịu đói bụng.
- Còn có lão Dương!
Giang Long càng tức giận nhắm ngay Dương Cường:
- Điền trang đầu mỗi ngày đều ra bên ngoài thu mua súc vật, ta đem mọi
chuyện của nông trại đều giao cho hai người các ngươi quản lý, bây giờ
không ngờ lại có người vì không có cơm ăn bị đói ngất, thiếu chút nữa mất
mạng, ngươi nói như thế nào?
Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế trên người Giang Long đại biến.
Trịnh Trì và Dương Cường không chịu nổi áp lực, bịch một tiếng ngã
quỵ xuống đất, vừa nhận sai, vừa mở miệng cầu xin tha thứ.
- Tiểu nhân đã sai!