Sau đó lắc đầu tránh thìa không muốn uống nữa, muốn đem cháo đường
đỏ trứng gà còn lại cho hai cháu trai uống.
Hai đứa trẻ nhà Quách gia tuy cũng quan tâm bà mình, nhưng trong nhà
nghèo, bọn chúng đã lâu không được nếm qua trứng gà.
Cho nên đôi mắt trông mong nhìn chén cháo đường đỏ trứng gà thơm
lừng kia, nuốt mạnh nước miếng một cái.
Quách lão đầu có chút do dự.
Lúc này Bảo Bình đột nhiên tiến lên vài bước, cười mỉm nói:
- Lão thím ngươi cứ uống xong cháo kia đi, hai người bọn họ có thể ăn
cái này.
Nói xong, giống như ảo thuật, bàn tay nhỏ run lên, lòng bàn tay đã có
mấy miếng bánh ngọt mềm.
Ánh mắt hai đứa trẻ bị hấp dẫn, thấy thế đánh bạo giơ tay.
Sau khi ăn một miếng, hai bé con say mê nheo mắt lại.
- Thơm quá a.
- Ngọt quá.
Bảo Bình thấy thế lại lấy ra mấy miếng, bỏ vào lòng bàn tay hai bé.
- Bà nội ăn.
- Ông nội ăn.
Con nhà nghèo đa số khá biết điều, sau khi ăn thêm một miếng, hai đứa
bé đem bánh ngọt đưa đến bên miệng ông bà nội.