Giang Long thản nhiên liếc Trịnh Trì một cái, tiến lên vài bước ngồi ở
đầu giường gần chỗ đặt lò sưởi, vươn hai tay đè chặt bả vai Quách thê,
không cho bà đứng dậy:
- Ta đã cho người đi nấy cháo đường đỏ trứng gà rồi, lão thím đừng nhịn
nữa, lập tức liền có người bưng lại đây.
- Khiến Tiểu thiếu gia chê cười.
Lão bà thần sắc câu nệ ánh mắt bối rối.
Tuy rằng sống được gần sáu mươi năm rồi, nhưng lão bà chưa từng với
chủ nhân của Cảnh phủ tiếp xúc gần như vậy.
- Cảm tạ Tiểu thiếu gia.
Lão Quách đầu mở miệng, vẻ mặt cảm kích.
Giang Long nhẹ nhàng khoát tay áo, giận dữ nói:
- Lão thím té xỉu, là sơ sẩy của ta a.
Đang muốn nói rõ nguyên nhân, Trịnh thê bưng một chén cháo trứng gà
nóng hổi bước nhanh đến.
- Để lão thím ăn một chút trước đi.
Giang Long ngừng nói, đứng lên rời vị trí.
Trịnh thê tiến lên cầm chén đưa cho Quách lão đầu.
Lão Quách đầu múc một muỗng vơi, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi,
lúc này mới đưa đến bên miệng lão thê.
Quách thê sau khi uống vài ngụm, cảm thấy thân thể dần ấm áp, dần dần
có chút khí lực.