Lại qua một lúc sau, lông mi bị dính nước mắt của lão bà khẽ run lên,
chậm rãi mở ra ánh mắt lờ mờ.
- Tỉnh!
Mọi người vây quanh đều vui mừng ra mặt.
Lão thúc đầu vẻ mặt kích động:
- Bà làm ta sợ muốn chết, nếu bà cũng đi, ta một mình làm sao có thể
sống tốt đây?
Nói xong, lệ theo khuôn mặt chảy xuống dưới.
Quách thê miễn cưỡng cười, chậm rãi nhìn qua bốn phía:
- Làm sao, làm sao mà tất cả mọi người đều đến nhà chúng ta vậy?
- Lão thím, ngươi lúc trước đói ngất đi thôi.
- Đúng vậy a, may mắn cho ngươi là cháu trai thấy vội vàng ra ngoài tìm
người giúp.
- Vợ của Trụ đầu đụng phải, đi tìm lão Quách thúc, chúng tôi liền chạy
tới.
Mọi người ngươi một lời ta một câu nhao nhao mở miệng giải thích.
- Tiểu thiếu gia cũng tới thăm ngươi.
Trịnh Trì lúc này đảo mắt, tiến lên vài bước mở miệng nói.
- A?
Quách thê giùng giằng muốn đứng dậy.