Không lâu sau, chuyện có thể vào phủ vay tiền mượn lương thực ở trong
nông trang truyền ra ngoài.
Rất nhiều tá điền trong nhà đã không còn nhiều lương thực đều vui mừng
một trận.
Tuy nhiên đến phủ mượn lương thực cũng phải trả lợi tức, lại làm trong
lòng bọn họ căng thẳng.
Trước kia Hồ quản sự không phải là dùng cách này từ trên người bọn họ
vơ vét của cải sao?
Năm này qua năm khác, bọn họ chẳng những không thể trả được nợ cũ,
ngược lại nợ nần lại càng ngày càng nhiều.
Bất quá được nghe đến lợi tức rất thấp, chỉ có hai phần lợi thì bọn họ rốt
cục cũng yên tâm.
Lợi tức này chỉ bằng một phần mười so với khi mượn tiền của nhà Hồ
quản sự.
Trước khi vay của Hồ quản sự mười đồng, một tháng sau sẽ là mười hai
đồng.
Muốn trở nên giàu có, chỉ cần làm ruộng và nuôi trồng có hiệu quả là có
thể khá hơn, chỉ trong thời gian ngắn hai ba năm, là có thể không lo chuyện
cơm áo rồi.
Cách làm giàu nhanh nhất vẫn là buôn bán.
Nhìn nhóm tá điền nghèo khó như vậy, Giang Long muốn đi buôn bán,
nhưng trong nông trang còn nhiều chuyện, hơn nữa bây giờ hắn còn chưa
thật sự có uy danh, sợ làm nhiều việc như vậy, nhóm tá điền không tín
nhiệm, sẽ không thật sự đi phụ trách mọi việc.