Bảo Bình vẻ mặt tò mò.
Ngọc Sai thì có chút thất vọng:
- Tiểu thiếu gia, người không thể đem chuyện con Sói Xám viết ra trước
sao?
Giang Long không nói thêm gì, trực tiếp mở miệng giảng dạy:
- Hồi thứ nhất,
Linh căn dựng dục nguyên lưu xuất,
Tâm tính tu trì đại đạo sinh!
Có thơ viết: khi thiên địa hỗn độn chưa phân chia, mờ mịt mù mịt không
ai thấy... chỉ nghe thấy số lượng thiên địa, có một nguyên là mười hai vạn
chín trăm sáu nươi tuế, mỗi nguyên lại chia làm mười hai hội... trong biển
có một tòa Hoa Quả Sơn, bên trong có bào thai tiên, ngày nọ nứt ra, sinh ra
quả trứng đá, giống như quả cầu lớn, nhờ gặp gió, hóa thành một thạch
hầu...
Vừa mới mở miệng, Giang Long lập tiếp nói tới đoạn Tôn Ngộ Không
bái sư học nghệ.
Cảm thấy có chút khát nước, Giang Long bưng chén trà trong tay uống
một ngụm.
- Tiểu thiếu gia!
Ai biết nha đầu Bảo Bình kia nghe xong đã hoàn toàn nghiện, thậm chí
so với chuyện con Sói Xám và chú dê vui vẻ kia còn muốn nghiện hơn.
Chuyện con Sói Xám kia tuy rằng nghe hay, làm cho người ta bật cười,
nhưng nó là từng chuyện từng chuyện, mỗi chuyện sẽ có một kết cục.