Mặc dù đối với Tây Du Ký nghe nhiều nên thuộc, nhưng thật sự muốn
viết thì cần phải nghiền ngẫm nhớ lại, được một chút, Giang Long đem rất
nhiều phần đổi thành dùng tiếng phổ thông để miêu tả.
Làm một người hiện đại, vẫn cảm thấy viết như vậy khá thoải mái, lưu
loát hơn.
Khi đêm đến, Trịnh Trì và Dương Cường chạy tới cầu kiến.
Giang Long chỉ có thể tạm thời dừng bút, sau đó đem trang giấy cho Bảo
Bình phân phó:
- Ngươi cầm cho Nhã nhi, cẩn thận đừng làm hư, bằng không ta còn phải
viết lại nữa.
- Nga.
Bảo Bình chầm chậm tiến lên:
- Tiểu thiếu gia thực là thích Thiếu phu nhân đây mà.
Lời này nghe mang theo điểm dấm chua, Giang Long bất đắc dĩ sờ sờ
đầu Bảo Bình:
- Không phải đều kể cho cô nghe rồi sao?
- Hừ!
Bảo Bình cau cái mũi nhỏ, nhanh chóng đi ra ngoài.
Giang Long từ trước bàn đứng lên, đối mặt với ánh mắt Ngọc Sai có chút
sâu kín.
Tiến lên khẽ bóp bàn tay nhỏ của Ngọc Sai, sau đó đi tới đại sảnh, để cho
Trịnh Trì và Dương Cường báo cáo kết quả thống kê.