Lý quản sự bực mình một trận.
Giang Long thân là Tiểu thiếu gia của Cảnh phủ, lần này tới quản lý
nông trang là kinh nnghiệm lần đầu tiên, mặc kệ sự tình cuối cùng có thể
không hoàn thành, nhưng nhất định phải xây dựng uy tín.
Tự nhiên là không thể lật lọng, nói lời không giữ lời.
Giang Long lúc này liếc mắt nhìn Điền Đại Tráng, Điền Đại Tráng vội
vàng kéo Lý quản sự đi ra ngoài:
- Lát nữa có thể lại có người đến mượn lương thực, chúng ta lại đi kho
lúa nhìn một cái.
Lý quản sự không cam không nguyện bị túm rời đi.
……………
Bảo Bình cầm giấy viết bản thảo, dọc theo đường thích thú đi vào cửa
trước tiểu viện của Lâm Nhã, bởi vì trong tiểu viện trồng có cây ăn quả,
nhánh cây tương đối xum xuê, có thể ngăn trở tầm mắt của người khác, cho
nên đợi nàng bước vào cửa sân lại sau khi bước vài bước, hai người đang
nói chuyện với nhau mới nhìn thấy thân ảnh của nàng.
Một là bà tử có mái tóc hoa râm, đột nhiên nhìn thấy nàng thần sắc bối
rối.
Khom gối thi lễ một cái, cũng không nói gì, vội vã rời đi.
Một người khác là Đỗ Quyên nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã mang đến.
Nụ cười trên mặt Đỗ Quyên cũng có chút mất tự nhiên, trước nghênh
tiếp vài bước, chủ động mở miệng nói:
- Bảo Bình tỷ tỷ đã tới.