- Đợi lúc Thiếu phu nhân đọc ta cũng phải ở bên cạnh nghe một chút mới
được.
- Bảo đảm ngươi nghe xong nghiện.
Bảo Bình vẻ mặt kiêu ngạo, giống như chuyện này là của nàng viết vậy.
- Bảo Bình tỷ tỷ khẳng định như vậy, muội muội tất nhiên là tin.
Đỗ Quyên đầu tiên phụ họa một tiếng, sau đó lập tức ho nhẹ, ra vẻ tùy ý
lại nói:
- Ta sai bà tử vừa rồi đi tới trấn bên cạnh mua một chút đồ, chân của bà
ta quá chậm, trời sắp tối như vậy mới trở về đưa cho ta.
- Ah.
Bảo Bình không quan tâm đáp một tiếng.
- Tỷ tỷ mới vừa mới nghe được ta cùng bà tử kia nói đến đó sao?
Bên trong hai mắt của Đỗ Quyên, đột nhiên hiện lên một hào quang sắc
bén.
Bảo Bình vốn có chỉ có chút nghi hoặc Đỗ Quyên cùng bà tử kia sao lại
lén lút như vậy.
Trong lòng cũng không có để ý.
Nhưng bây giờ Đỗ Quyên liên tục thăm dò, ngược lại làm cho nàng để
tâm.
Dù sao cũng ở Cảnh phủ là nhà quyền quý từ nhỏ như vậy, Bảo Bình tuy
rằng hồn nhiên hoạt bát, nhưng không có nghĩa là nàng không có tâm kế.