- Không có a, không biết Đỗ Quyên tỷ tỷ sai bà tử kia đi lên trấn mua hộ
cái gì?
Bảo Bình vẻ mặt hồn nhiên, nhưng thật ra trong tâm thanh sắc bất động.
- Đừng nói nữa, sai bà ta mua hộ vài cái món đồ lạ, rốt cuộc...
Nói tới đây Đỗ Quyên nhanh chóng kéo ống tay áo xuống lộ ra một sợi
dây tơ hồng ở cổ tay, tức giận nói:
- Bà ta liền mua cho ta vật này, thật là giận điên người!
- Tỷ tỷ muốn mua đồ trang sức nhỏ, hẳn là nên sai người đến cửa hàng
bạc nổi danh ở kinh thành hay cửa hàng tạp hóa mới mua, trong trấn nhỏ
như này có thể có đồ vật nhỏ gì thú vị chứ?
Bảo Bình tuy trên mặt là vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt nàng, nhìn lúc
ống tay Đỗ Quyên nhấc lên, nhìn đến trên sợi dây tơ hồng có treo một túi
gấm không lớn.
Trong lòng một trận suy nghĩ, trong túi gấm kia là cái gì?
Hai người vừa trò xhuyện vừa đi vào cửa phòng.
Đỗ Quyên đầu tiên cất giọng xin chỉ thị một câu, nghe được Lâm Nhã
cho đi vào, lúc này mới đưa tay lên nhấc rèm cửa:
- Bảo Bình tỷ tỷ, mời vào.
- Đỗ Quyên tỷ tỷ khách khí rồi.
Bảo Bình gật đầu, sau đó bước vào cánh cửa.
Lâm Nhã đã từ trên ghế đứng lên, tiến lên đón, Bảo Bình là đại nha hoàn
bên người Giang Long, hơn nữa với Giang Long từ nhỏ lớn lên cùng nhau,