không tính là hai nhỏ vô tư, nhưng cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, tự
nhiên khác biệt với các nha hoàn khác.
Mặc dù nàng là Thiếu phu nhân cũng không dám coi khinh, nhất định
phải giữ thể diện vài phần.
- Thiếu phu nhân mau ngồi.
Bảo Bình không phải loại người thích sĩ diện, lập tức tiến lên vài bước,
đỡ cánh tay của Lâm Nhã, giúp đỡ Lâm Nhã lại ngồi xuống.
Lâm Nhã trước kia tuy rằng có gặp qua Bảo Bình mấy lần, nhưng cũng
chưa chính thức quen biết.
Lần đầu là lúc Bảo Bình và Ngọc Sai hai người chỉ rõ là nàng làm Giang
Long tức giận phun ra máu.
Vốn đúng là Bảo Bình không có hảo cảm, hơn nữa còn mang theo vài
phần cảnh giác.
Nhưng lúc này thấy Bảo Bình đối với mình rất là cung kính, bên trong
đôi mắt hạnh đen, ánh mắt cũng rất thuần khiết sạch sẽ, không tự chủ được
đối với Bảo Bình nảy sinh vài phần hảo cảm.
- Ngươi cũng ngồi đi.
Lâm Nhã nói.
Bảo Bình từ chối vài lần, lúc này mới cùng ngồi xuống.
- Lần này nô tỳ đến là phụng mệnh Tiểu thiếu gia, đem mấy tờ giấy bản
thảo này đưa cho Thiếu phu nhân.
Đôi mắt đẹp của Lâm Nhã sáng ngời: