- Tiểu thiếu gia có chữ viết tốt như, tất nhiên cần cho thư pháp, ngươi và
Ngọc Sai bình thường cũng có thể thường xuyên ở bên cạnh hầu hạ mài
mực, ngươi không để Tiểu thiếu gia dạy ngươi sao?
Trước kia nguyên thân còn không cố gắng đọc sách nhiều.
Giang Long đột nhiên viết chữ rất đẹp, Bảo Bình và Ngọc Sai cũng đã
từng ngạc nhiên.
- Trước kia Lão phu nhân có âm thầm phân phó, không để cho chúng ta
biết chữ.
Bảo Bình cúi đầu xuống, trong ánh mắt không che giấu được vẻ cô đơn.
Lâm Nhã khẩn trương giữ chặt đôi tay bé nhỏ trắng nõn của Bảo Bình
khẽ nắn nhẹ an ủi:
- Muốn nghe chuyện cũng không nhất định phải tự mình đọc, không
bằng ta đến đọc cho ngươi nghe được không?
- Sao lại thế được?
Bảo Bình ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại phát sáng.
- Có gì là không được.
Lâm Nhã khẽ cười nói:
- Dù sao ta cũng phải nhìn, thuận miệng đọc lên, cho ngươi và Đỗ Quyên
bên cạnh nghe một chút có ngại gì?- Vậy cảm ơn Thiếu phu nhân.
Bảo Bình thật nhanh đứng dậy thi lễ.
Đỗ Quyên mắt nhìn vẻ xúc động của Bảo Bình, trong lòng khinh thường
thầm nghĩ, nha đầu ngu này hẳn là đầu óc không linh quang, nếu quả thật