nghe được ta cùng bà tử kia nói chuyện thì thôi, nhưng nếu có nghe được
một chút.
Hừ!
Bên trong cặp mắt ả, hiện lên một chút sát khí.
Lâm Nhã cười nói không cần khách khí như vậy, phất tay cho Đỗ Quyên
cùng ngồi một bên, nhẹ giọng đọc lên.
Tuy Giang Long viết một lúc lâu, nhưng đọc thì cũng không được nhiều.
Dùng bút lông viết chữ tốc độ thật sự không nhanh được.
Chờ đến lúc ăn cơm tối, Lâm Nhã đã đọc xong câu chuyện hai lần, đang
đọc lần thứ ba.
Cho dù là đang nghe lần thứ bốn, Bảo Bình cũng vẫn thích thú.
- Tiểu thiếu gia thật sự thông minh a, Thiếu phu nhân, ngươi nói Tiểu
thiếu gia sao lại nghĩ ra chuyện thần thoại này vậy?
Bảo Bình đối với Giang Long rất ngưỡng mộ:
- Còn có chú dê vui vẻ và con sói xám, cũng rất hay, chúng biết nói, biết
tức giận, rất giống con người.
- Nhất là con sói đỏ, nó thích dùng cái chảo để đập đầu sói xám.
- Nô tỳ rất thích nó!
Nếu Giang Long nghe được, nhất định đổ mồ hôi dữ dội, cái nha đầu này
trong người có mầm mống bạo lực a.
- Ha ha, ta thích chú dê vui vẻ.