chưa thể thật sự xác thực, nhưng nàng ở trong phủ không có tâm phúc, cho
nên muốn nghe ngóng cũng không có cách.
Bây giờ giữ Bảo Bình lại, hạ thấp thân phận để quan hệ gần hơn, sau này
ở chung vài lần nhiều hơn nữa, sẽ quen, tương lai có thể từ miệng Bảo Bình
hiểu thêm chút chuyện của Giang Long.
Lâm Nhã nhiệt tình khuyên bảo, cùng đồng ý về sau sẽ đọc lại bản thảo
cho Bảo Bình nghe tiếp, Bảo Bình mới chịu ở lại dùng cơm với Lâm Nhã.
Đỗ Quyên làm nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã, tự nhiên cũng ngồi
chung bàn ăn.
Ăn xong bữa cơm, quan hệ giữa Lâm Nhã và Bảo Bình kéo gần lại vài
phần.
Bảo Bình ăn cơm xong liền rời đi, Lâm Nhã tự mình tiễn tới cửa.
Đỗ Quyên sau khi nhìn bóng dáng Bảo Bình đi tới cửa sân, đột nhiên mở
miệng:
- Thiếu phu nhân thật sự giỏi tính toán.
- Ân?
Lâm Nhã khó hiểu.
- Cùng Bảo Bình tạo quan hệ sau này, có thể từ miệng nàng thăm hỏi
được rất nhiều chuyện liên quan đến Tiểu thiếu gia, đối với Tiểu thiếu gia
nhất định hiểu rõ, cũng rất quen thuộc, nên có thể lợi dụng Bảo Bình nắm
giữ hành tung của Tiểu thiếu gia, đến lúc đó chỉ cần sắp xếp một chút...
Đỗ Quyên bên cạnh cười nói: