Đối với chuyện Lâm Nhã chủ động thể hiện thiện ý với nàng cũng không
cảm thấy bất ngờ, dù sao nàng và Tiểu thiếu gia quan hệ cũng không bình
thường.
Mặc dù Lâm Nhã là chính thất phu nhân, bây giờ còn không được Tiểu
thiếu gia sủng ái, nịnh bợ nàng là rất bình thường.
Điều nàng thật sự lưu ý chính là nha hoàn Đỗ Quyên.
Đáng tiếc lúc đó đi chậm một bước, không nghe được đối thoại giữa Đỗ
Quyên và bà tử kia.
Đem khuya, trên tường ngoại viện tuy có treo mấy cái đèn lồng, nhưng
trong tiểu viện vẫn sáng lờ mờ.
Bảo Bình đi ra vài bước, định đi vào trong viện của Giang Long, nhưng
bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ cố ý đè thấp.
- Ngươi nói Tiểu thiếu gia ngốc hay không ngốc, cho lớp người quê mùa
đó vay mượn lương thực, lại chỉ thu lợi tức ít như vậy.
- Ừ, theo ta thì chính là dạng phá gia chi tử!
- Cảnh phủ sớm muộn gì cũng có ngày bị hủy trong tay Cảnh Giang
Long.
- Chúng ta phải sớm có dự định.
- Ừ, tích góp nhiều tiền bạc trong tay, thì cái gì cũng không phải sợ.
Bảo Bình trong lồng trong lòng lập tức dâng lên một trận tức giận!
Lại dám âm thầm nói xấu Tiểu thiếu gia!