Hơn nữa Tiểu thiếu gia cho tá điền vay tiền mượn lương thực, rõ ràng là
có ý tốt, lại bị hai người kia âm thầm nói chuyện với nhau mắng chửi là phá
gia chi tử!
Bảo Bình không mở miệng chửi bậy, vì không nhìn rõ lắm bóng người
trong bóng tối kia.
Nàng nhẹ bước chân, vụng trộm hướng tới gần nới có âm thanh.
Nhưng vì không dám đi quá nhanh, cũng không đến quá gần chỗ hai
người kia nói chuyện.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng người lay động ở phía trước.
Bảo Bình dần dần không có kiên nhẫn, chạy đi tới hướng mấy người kia.
Nhưng sau khi chạy vài bước, mới phát hiện phía trước là tiểu viện đại
môn treo đèn lồng.
- Ta vừa mới thuận tay lấy được vài món đồ nhỏ, lấy đi bán.
- Xuỵt! Ta cũng vậy, chẳng qua ta cầm một khối ngọc bội ở bên người
Cảnh Giang Long!
- Chũng ta thừa dịp lúc trời tối lấy đi bán, ngày mai lại lặng lẻ đi về,
khẳng định sẽ không có ai sẽ phát hiện.
- Nếu có người truy hỏi món đồ vật đã đánh mất này, chúng ta không cần
nhận.
- Ta nhất định có thể chống đỡ được, vì ta trộm không phải một lần hai
lần.
- Ta cũng thế.