- Thủy Lam không hiểu sao lại bị chết ở trong rừng, còn ngươi, ngu ngốc
không kém, Lâm Nhã không biết câu dẫn người, ngươi không thể giúp nghĩ
ra cách sao?
Sắc mặt Đỗ Quyên khó coi, cũng không dám đối chọi gay gắt, từ khi lập
trường thay đổi, muốn mọi việc đều thuận lợi có thể kiếm chút tiền, cũng
đã cầm trang sức có giá trị của Lâm Nhã, nếu đối mặt vào thời điểm này,
cũng không phải chỉ lo lắng một ít.
Chỉ một chút ưu tư nói:
- Cái nha đầu Bảo Bình kia nếu sinh nghi thì làm sao bây giờ?
- Dụ dỗ nàng ta, nàng ta lại chưa nhìn thấy hình dáng của ta.
Bóng dáng lưng còng phát ra một tiếng hừ lạnh:
- Tuy rằng ta ra tay có chút gấp gáp, nhưng cũng sẽ không lưu lại nhược
điểm, nếu thật muốn có người đến hỏi chúng ta, chỉ cần đều một mực
khẳng định là không biết gì cả là được.
- Chỉ có thể như vậy.
Đỗ Quyên lên tiếng trả lời.
- Coi là nha đầu kia mạng lớn, bằng không nếu ta đã ra tay, sẽ không để
nàng ta sống qua ba ngày!