Tang Chu cúi đầu, hơi hơi ngẩng đầu lên:
- Phải diệt trừ bà ta sao?
- Không cần trực tiếp động thủ, phải cho bà ta chết không có điểm nghi
ngờ.
Giang Long thanh âm bình tĩnh dị thường nói:
- Mặt khác ta còn mượn tay bà ta làm một việc, cho bà ta sống năm sáu
ngày đi, ngươi dùng độc cao thủ, nên biết cách làm.
- Nô tỳ hiểu rồi.
Tang Chu thấy Giang Long không phân phó gì khác, bóng dáng đi ra
trong giây lát hòa nhập với bóng đêm.
……………
Bên ngoài tường viện, một thân ảnh thấp bé từ trên cành cây rậm rạp
nhảy xuống.
- Cái gì?
Đỗ Quyên kinh hô một tiếng đè nén:
- Ai bảo ngươi tự chủ trương sao?
Ở bên cạnh ả, một thân ảnh lưng gù:
- Ngươi nghĩ rằng ta muốn ngươi tự động thủ? Còn không phải vì Lâm
Nhã gả cho Cảnh phủ lâu như vậy, một chút tác động đều không có, thậm
chí còn không cùng Giang Long viên phòng, thật sự phi hoài một gương
mặt xinh đẹp như vậy!
- Còn ngươi và Thủy Lam, cũng là một dạng ngu ngốc!