Ngọc Sai bình thường rất thích ăn dấm chua, nhưng lúc này không còn
tâm tư kia, thấy biểu hiện của Giang Long có chút dị thường, không kìm
nỗi nói rằng:
- Tiểu thiếu gia, người nghe được lời tụi nô tỳ rồi hả? Còn có, người
dường như trước kia...
- Ân.
Không đợi Ngọc Sai nói xong, Giang gật gật đầu:
- Là ta sơ sót, không nghĩ tới bọn họ sẽ ra tay với Bảo Bình.
- A?
Bảo Bình không hiểu ngẩng đầu.
- Cụ thể là chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi không cần biết, miễn là
cứ yên tâm.
Giang Long giơ tay lên xoa nhẹ khuôn mặt tròn giống quả táo kia của
Bảo Bình, cảm giác một trận vô cùng trơn mềm:
- Chỉ cần nhớ rõ Nhã nhi là Thiếu phu nhân của các cô, nhưng người
khác bên cạnh nàng còn có người đối với Cảnh phủ không có hảo tâm.
Ngọc Sai định mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng chỉ trầm mặc gật gật đầu.
Bảo Bình và Giang Long đối mặt, thấy được trong đáy mắt Giang Long
có một chút yêu thương, nhẹ gật đầu.
- Còn có, về sau này hai người các cô nếu đi sang bên Nhã nhi, nhất định
phải cẩn thận đề phòng.
Giang Long rất nghiêm túc mở miệng dặn dò.