- Tiểu thiếu gia!
Hai người vội vàng đứng dậy.
Giang Long lập tức đi đến trước người Bảo Bình, thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn được chiếu rọi dưới ánh nến kia còn hiện ra một tia xanh trắng, trong
lòng bỗng nhiên dâng lên một trận yêu thương, mở hai tay ra, im lặng đem
thân hình kiều nhuyễn kia gắt gao ôm vào trong trong lòng.
- Tiểu thiếu gia.
Cảm nhận được sự quan tâm cùng nhiệt độ cơ thể của Giang Long, tâm
trạng căng thẳng của Bảo Bình từ từ dịu xuống.
Giơ tay lên, nhẹ xoa đầu Bảo Bình, sắc mặt Giang Long dần lạnh băng.
Không nghĩ tới nhất thời sơ suất, cư nhiên thiếu chút nữa để Bảo Bình
gặp nguy hiểm.
Nếu Bảo Bình không tinh một chút, thật sự đuổi theo, sợ là cái mạng nhỏ
khó được bảo toàn!
Sớm biết rằng bên người Lâm Nhã còn có người của Lâm gia, tàng ẩn
nguy hiểm, tự mình còn phạm phải sai lầm như vậy.
Ôm chặc Bảo Bình, Giang Long cẩn thận cảm nhận nhịp tim đập như
hươu chạy kia của Bảo Bình.
Sống chung khoảng thời gian tuy không dài, nhưng Bảo Bình hoạt bát
đáng yêu kia đã sớm để lại trong lòng Giang Long dấu ấn.
May mắn may mắn, nếu Bảo Bình thật sự gặp chuyện không may, Giang
Long sợ cả đời sẽ không tha thứ cho chính mình.