- Có chút lạnh, có phải bị phong hàn hay không?
- Không có.
Bảo Bình cũng thu lại vẻ tươi cười.
- Đi tìm thầy thuốc tới bắt mạch đi.
Ngọc Sai vẻ mặt lo lắng.
Bảo Bình hít sâu một hơi:
- Ta tìm ngươi đến là có chuyện.
- Nói.
Ngọc Sai vốn rất quan tâm đến thân thể của Bảo Bình, nhưng thấy Bảo
Bình bình thường hoạt bát náo nhiệt khó lộ ra được bộ dáng đứng đắn
nghiêm túc đó, không khỏi một trận tò mò.
Bảo Bình chậm rãi, cau mày đem chuyện đã xảy ra trước đó kể lại một
lần.
Ngọc Sai sau khi nghe xong hít một hơi khí lành lạnh!
Bàn tay nhỏ bé run rẩy, vẻ mặt nghĩ mà sợ.
Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên cạch một tiếng, bất thình lình bị một
người bên ngoài đẩy mở ra!
Hai nữ tử kinh ngạc kêu to một tiếng, thân thể không tự chủ được cả
người run sợ, ánh mắt nhanh chóng dời về phía cửa phòng, chỉ thấy vẻ mặt
của Giang Long đang giẫm chận tại chỗ đi vào.
Giang Long là tới hỏi sau khi đưa bản thảo cho Lâm Nhã, có nói gì
không, không ngờ, lại nghe được hai người nói chuyện.