- Bảo Bình cô nương, ngươi tiếp tục kể a!
- Đúng vậy a, nhanh lên.
- Con khỉ đá kia học được Cân Đấu Vân không?
- Đừng kêu con khỉ đá, sư phụ của người ta có đặt tên tự, kêu Tôn Ngộ
Không.
Chẳng những Sài Thế Vinh nghe nghiện, mà ngay cả vài vị tướng lĩnh và
Hồng Thiết Trụ ngồi ở bàn khác cũng đã sớm dựng thẳng cái lỗ tai đang
nghe rồi, lúc này đều đồng dạng mở miệng.
Nào biết Bảo Bình phẩy tay nhỏ bé, khóe môi nhếch lên trêu tức tươi
cười:
- Không có.
- Cái gì? Không có?
Sài Thế Vinh đưa ánh mắt dời về phía Giang Long, kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ chuyện xưa này thật đúng là hiền đệ biên thành?
- Đương nhiên!
Thấy Sài Thế Vinh lại có thể hoài nghi Giang Long, Bảo Bình không
khỏi cong miệng lên kêu:
- Đương nhiên là Tiểu thiếu gia viết đấy, lúc ấy chúng ta còn ở bên cạnh
phục tứ mài mực, nhìn đó.
- Thế nào, có những chuyện xưa Tiểu thiếu gia nhà ta viết, ngươi nói xây
dựng cái xưởng in, có thể kiếm được tiền hay không?