Sài Thế Vinh vỗ mạnh hai tay một cái, trong ánh mắt dường như có thỏi
vàng đang không ngừng lóe sáng:
- Có thể, rất có thể kiếm được tiền rồi!
Dứt lời, cánh tay phải duỗi ra một phen gắt gao ôm cổ của Giang Long,
bày ra vẻ mặt thành khẩn hỏi:
- Chúng ta có phải là huynh đệ hay không?
- Phải.
- Có thân huynh đệ hay không?
Sài Thế Vinh lại bỏ thêm lực vào cánh tay.
- Không phải.
- Ngươi đi luôn đi!
Sài Thế Vinh đập một cái trên vai Giang Long, sau đó chơi xấu nói:
- Ta mặc kệ, dù sao xưởng in ta nhất định phải chiếm hơn mấy thành
phân ngạch.
- Thân huynh đệ vẫn phải tính toán rõ ràng, vậy huynh nói trước đi,
huynh có thể bỏ vào bao nhiêu đi.
Giang Long khẽ cười nói.
Xây nhà máy giai đoạn đầu dĩ nhiên là phải đầu tư trước.
- Cái này...
Sài Thế Vinh vẻ mặt khó xử, nói thật, tình hình kinh tế của y cũng thực
không có bao nhiêu tiền.