Sài Thế Vinh dường như đã nhìn đến vàng thỏi đang lập lòe bay tới
hướng mình.
Nhưng Giang Long cũng lại lắc đầu:
- Hợp tác với huynh thì có thể làm, nhưng ta không cùng quý phủ hợp
tác.
- Hả?
Sài Thế Vinh sửng sốt.
- Vẫn là câu nói kia, thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, cho nên,
chúng ta trước tiên nói rõ ràng. Nếu ta cùng quý phủ hợp tác, như vậy việc
trong xưởng in ta có quyền lên tiếng, quyền quyết sách sao?
Sài Thế Vinh ngẫm nghĩ một chút thì nhẹ nhàng lắc đầu:
- Đệ xuất ra chuyện xưa, chúng ta phụ trách in ấn, nhiều lắm dựa theo
bán đi bao nhiêu sách thư, đến lúc đó cho đệ một ít chia hoa hồng, nhưng
xưởng in vẫn là của nhà ta.
- Vậy nếu tự chính ta xây xưởng, đến lúc đó chẳng phải là kiếm được
tiền, tất cả đều là của ta sao?
Giang Long híp mắt cười nói.
Sài Thế Vinh nhíu mày trầm mặc một trận.
Chờ y nghĩ một lát, Giang Long mới mở miệng:
- Hai người chúng ta là huynh đệ, ta lại có chiêu số kiếm tiền, không ngại
tạo cho huynh một phen, có tiền mọi người cùng nhau kiếm thôi! Nhưng
kéo huynh một phen không có nghĩa là cùng với quý phủ hợp tác, hơn nữa