- Hiền đệ có ý tứ là?
Sài Thế Vinh không phải người ngu, trải qua Giang Long một phen nhắc
nhở, tâm tư cũng bắt đầu mở ra.
Hơn nữa nghĩ đến trong phủ vài cái huynh đệ, có nghề nghiệp tốt, thậm
chí là trực tiếp lợi dụng tài nguyên của phủ, chính mình kiếm tiền, còn chưa
từng nộp lên cho quý phủ sao.
- Không biết Sài huynh có nắm chắc đem cái quyền quản lý xưởng in tới
tay hay không?
Giang Long dò hỏi.
- Việc này, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề đi.
Sài Thế Vinh ngẫm nghĩ một chút đáp:
- Kinh thành có rất nhiều nhà xưởng in, kinh doanh cũng không tốt lắm,
chủ yếu ấn chế là tứ thư Ngũ kinh, kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú và bộ sách
thư sinh cần dùng đến, đương nhiên, cũng có in ấn tạp thư thoại bản, bằng
không căn bản là kiếm không được tiền.
Tuy nhiên cho dù như thế, một tháng, cũng chỉ có thể có mấy chục lượng
thu vào thôi.
Ở nhà của ta, xưởng in cũng không phải là nghề nghiệp đứng đầu, ta nếu
như muốn giơ tay tiếp quản, hẳn là không ai phản đối.
- Tốt!
Giang Long nói luôn:
- Đợi huynh tiếp quản xưởng in, chúng ta liền đính khế ước hợp tác.