- Nhưng xưởng in không phải vẫn là của nhà ta sao?
Sài Thế Vinh nghi hoặc.
- Tuy rằng vẫn là của quý phủ đấy, nhưng ta có ý kiến huynh sẽ không
nghe sao? Ta không phải giống vậy chẳng khác gì là có quyền quản lý sao?
Hơn nữa chỉ cần ở trên khế ước chúng ta động ít một tay chân, đến lúc đó
cho dù xưởng in đã kiếm được tiền lớn, mấy vị huynh đệ kia của huynh
cũng là chen vào không lọt đấy.
Giang Long cười đại khái giải thích cho Sài Thế Vinh vài câu.
Đến từ hiện đại, ở khế ước cũng chính là trên hợp đồng đào chút ít cạm
bẫy, còn không dễ dàng sao?
Sài Thế Vinh nghe vậy xong hai mắt liền sáng rỡ.
Chiếu theo như lời Giang Long xử lý, về sau này thu nhập của y liền rất
khả quan rồi.
- Vậy nghe theo Giang Long hiền đệ đấy!
Hai người trao đổi công việc xong, mọi người thoải mái chè chén.
Mà lúc này, Hồng Thiết Trụ tửu quỷ này đã sớm đem rượu Hoàng Kim
uống cạn hơn phân nửa, còn la hét ầm ĩ uống ngon thật.
Sài Thế Vinh khẩn trương đoạt lấy vò rượu, dùng muôi đồng múc cho
Giang Long, Lâm Nhã, cùng với Bảo Bình và Ngọc Sai mỗi người một ly.
- Rượu Hoàng Kim này là một loại rượu bổ ôn, cho nên hiền đệ ngược
lại chỉ có thể uống một chén.
Sài Thế Vinh giải thích.