Phải biết Hoàng Kim Lâu là tửu lâu thứ nhất huyện Ninh Viễn, tiêu phí
không thấp đấy.
Cho những cô gái này ba bàn, có thể có bảy tám lượng bạc nhập trướng.
Đám nữ hài tử bị chọn ra phần lớn lộ ra thần sắc không cam lòng, nhưng
Lâm Nhã tướng mạo tuyệt diễm, nữ giới ở trước mặt nàng vốn là sẽ có áp
lực rất lớn, hơn nữa trên người nàng cũng có một lượng thản nhiên uy
nghiêm, cho nên không ai dám nhảy ra gây rối.
- Các ngươi cũng ngồi đi.
Lâm Nhã phân phó tiểu nhị dâng trà cho các cô gái ở lại, lại mang lên
một ít điểm tâm.
Vài cô gái lanh lẹ ngồi xuống, bưng trà liền uống, cầm điểm tâm liền ăn.
Cũng có mấy cô gái con do dự một chút, ngồi nửa bên mông.
Còn có mấy người còn lại vẫn đang đứng, cúi đầu không dám ngồi
xuống.
Người môi giới thấy vậy âm thầm trừng mắt liếc nhìn mấy người nhát
gan một cái, thật sự là những thứ không có sĩ diện!
Lâm Nhã thái độ tao nhã nâng chung trà lên, dùng nắp chén gẩy gẩy lá
trà phập phềnh trên mặt nước, môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm, đối với
biểu hiện của mấy cô gái, không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên đã
là dự liệu được trước.
- Ngươi tên là gì?
Lâm Nhã nhìn về phía cô gái vẫn đang đứng ở nơi đó, thần sắc khẩn
trương, tay vặn góc áo hỏi.